Lễ cầu siêu là gì? Vì sao phải cầu siêu? Tinh Hoa Đá sẽ cùng bạn tìm hiểu về nghi lễ cầu siêu, nguồn gốc và ý nghĩa của nghi lễ này.
>>>> Xem thêm: Tảo Mộ Nghĩa Là Gì? Ý Nghĩa Và Những Điều Bạn Cần Lưu Ý
1. Lễ cầu siêu là gì?
Lễ cầu siêu là lễ cúng tế để tưởng nhớ một người đã khuất và cầu nguyện chân thành cho sự yên nghỉ hay siêu thoát của linh hồn người đó. Trong Phật giáo, lễ cầu siêu được dịch theo nghĩa đen là “sự kiện dharma” còn nếu tách nghĩa tiếng Việt thì cầu là cầu nguyện, siêu trong siêu thoát. Cầu siêu có nghĩa là cầu nguyện để người thân ở nơi cửu huyền được siêu thoát về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.
2. Lễ cầu siêu bắt nguồn từ đâu?
Theo Kinh Phật, lễ cầu siêu có nguồn gốc từ tấm gương hiếu thảo Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Sau khi ông thành công tu luyện vì muốn báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục. Ông đã sử dụng thần thông để tìm cha mẹ đã qua đời của mình. Nhờ đó mà biết được mẹ đang bị đày thành quỷ đói. Đau lòng khi thấy mẹ bị đày đọa, ông hóa phép thành đồ ăn dâng lên mẹ nhưng tất cả đều biến thành lửa đỏ. Cuối cùng, ông đã khẩn thiết cầu xin Đức Phật mong ngài tìm cách cứu mẹ.
Phật cảm động trước tấm lòng của Đức Mục Kiền Liên. Ngài dặn ông nhân dịp chư tăng tịnh tiến tu tập ba phần: giới, định, tuệ mà tích lũy công đức. Sau đó cúng dường với tâm bình đẳng để chư Tăng chú nguyện vào vật phẩm cúng dường. Đức Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, liền cứu được mẹ thoát khỏi đọa đày.
Từ đó, nghi thức cầu siêu được hình thành. Các phật tử có lòng hiếu thảo học tập tấm gương của Đại Hiếu Mục Kiền Liên, theo lời chỉ dạy của Phật cúng dường chư tăng để có thể cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình.
Vì sao phải làm lễ cầu siêu?
Rất nhiều người tỏ ra thắc mắc lễ cầu siêu là gì và vì sao lại phải làm lễ cầu siêu?
Theo Phật dạy, trên thế gian có 6 cõi: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc SInh, Người, Atula, Trời. Con người khi chết không hẳn là kết thúc. Mà còn có sự tiếp nối chuyển tiếp từ cõi này sang cõi khác.
Khi ta còn sống ta có thể xác và linh hồn. Khi ta chết đi sẽ còn lại linh hồn phiêu bạt. Những người lúc còn tại thế làm nhiều việc thiện, tạo phúc thì khi mất sẽ được lên cõi Tĩnh Độ. Ngược lại, nếu sống phạm phải nghiệp sát sinh, vọng ngữ, trộm cắp, lừa gạt, làm hại người khác… khi chết đi sẽ bị đọa lạc, đày xuống kiếp khốn khổ.
Nếu khi trước khi chết chịu điều khuất tất, chết oan do tai nạn hoặc mắc phải trùng tang sẽ không siêu thoát, bị đọa vào cảnh giới Ngạ Quỷ. Những người khi sống làm điều ác khi chết sẽ hóa thành kiếp gà, lợn, vịt.
Chính vì những lý do này mà lễ cầu siêu ra đời. Mục đích là để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, những người đã mất… chẳng may bị đọa lạc có thể nhanh chóng siêu thoát, an nghỉ nơi chín suối.
>>>> Xem thêm: Nên tụng kinh vào giờ nào trong ngày? Cách tụng kinh đúng
3. Lợi ích khi làm lễ cầu siêu
Sau khi biết lễ cầu siêu là gì bạn cần phải biết lợi ích khi làm lễ cầu siêu. Cầu siêu có rất nhiều ý nghĩa.
3.1. Đối với vong linh
Cầu siêu có thể tích lũy công đức hồi hướng cho gia tiên đang trong cõi nghiệp được hưởng phước để tiêu trừ nghiệp chướng, bớt khổ và nhanh chóng siêu thoát.
Những vong linh sẽ được “siêu độ” lên, thoát từ cõi khốn khổ lên cõi trên. Ví dụ nếu đang ở cõi địa ngục vạn năm được giảm nhẹ xuống địa ngục vài trăm, vài chục năm hoặc nhẹ hơn thoát ra khỏi cõi địa ngục, tái sinh lên cõi ngạ quỷ, súc sinh hoặc lên làm người, chư thiên.
3.2. Đối với người cầu siêu
Đối với người cầu siêu, khi làm phước hồi hướng cho người thân, bản thân sẽ nhận được phần công đức lớn. Việc cầu siêu cho người mất vừa có thể giúp người mất siêu độ vừa sinh phước báu cho người sống. Đó là món quà nhân quả dành cho người có lòng từ bi, cứu độ, giúp đỡ những người khổ nạn.
Đối với một số người bị ngạ quỷ sống nhờ dựa vào sự bố thí oán hận. Người sẽ bị đau bệnh, gặp những việc không được như ý thì chúng ta cầu siêu cho họ, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng, giúp họ được siêu thoát. Chúng ta sẽ được hóa giải những nghiệp khổ đó.
4. Yếu tố cúng dường trong lễ cầu siêu
Nếu đã biết lễ cầu siêu là gì thì để cầu siêu có thành tựu, bạn cần phải hiểu về yếu tố cúng dường để sinh ra phước báu lớn. Có 3 yếu tố giúp việc cúng dường thành công đó là: người nhận cúng dường, tâm của người cúng dường và vật phẩm dâng cúng dường.
4.1. Người nhận cúng dường
Trong kinh “Phước báu sáu phần” (Tăng Chi Bộ III, phẩm Chư thiên, phần Bố thí), Đức Phật dạy: Ba phần bước báu thuộc về người nhận thí, ba phần còn lại thuộc về vật thí và tâm người bố thí.
Để nhận được phước báu lớn, người nhận thí (tức là người nhận đồ cúng dường) phải là người tu tập phạm hạnh hoặc là một tập thể Tăng. Phước báu sinh ra khi cúng dường cho những người như vậy là phước báu giác ngộ, có tác dụng hồi hướng cho vong linh để được siêu thoát. Còn nếu người nhận thí là người ngoài đạo Phật, không hiểu về luật nhân quả thì không sinh ra phước báu để cầu siêu cho các vong linh.
Phước báu nhận được ít nhiều phụ thuộc vào năng lực tu tập của Tăng đoàn. Tức là, nếu cúng dường cho số lượng chư Tăng lớn, chất lượng của chư Tăng có phạm hạnh, trì giới tinh nghiêm thì phước báu sinh ra càng lớn. Còn nếu cúng dường ở nơi chư Tăng phạm hạnh nhưng số lượng ít thì phước báu sinh ra nhỏ. Nếu cúng dường số lượng lớn nhưng chư Tăng ở đó không tu hành phạm hạnh, phạm giới thì phước báu sinh ra cực kỳ nhỏ.
>>>> Xem thêm: Những ngày kiêng kỵ trong tháng? Lưu ý kẻo mang lại vận xui
4.2. Tâm của người cúng dường
Để cầu siêu được thanh tựu thì ngoài yếu tố người nhận cúng dường còn cần tâm tịnh tín của người dâng cúng. Người cúng dường phải là người có giác ngộ nhân quả, có tâm cung kính Tăng chúng, tịnh tín đối với Tam Bảo và không tiếc việc cúng dường.
Khi người cúng dường hiểu được những điều này và giác ngộ với sự cúng dường của mình thì khi cúng dường tâm của chúng ta mới được hoan hỷ, mới cảm thấy mình được nương tựa Tam Bảo và được cứu khổ từ nơi Tam Bảo.
Với tâm hoan hỷ, thanh tịnh và kính tín như vậy, chúng ta mới có thể nhận được phước báu lớn.
4.3. Vật phẩm dâng cúng dường
Vật phẩm khi cúng dường cũng là một điều quan trọng. Chúng ta cần phải lựa chọn vật phẩm cúng dường phù hợp với việc tu tập, hoằng Pháp của chư Tăng. Ví dụ, chúng ta cúng dường: Vật thực, y áo, giường tọa và nơi tu tập cho chư Tăng.
Ngoài ra, phước báu sinh ra còn phụ thuộc vào số lượng tịnh tài, tịnh vật cúng dường. Khi cúng dường đến Tăng đoàn có công đức cùng với lượng cúng dường lớn thì phước báu sinh ra để hồi hướng đến chúng sinh rất lớn.
Bài viết liên quan:
- Phòng ngủ sau phòng thờ có sao không? Cách hóa giải chi tiết
- Đồ cúng thôi nôi bé gái cần chuẩn bị gì? Những lưu ý quan trọng
Qua những chia sẻ của Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ, mong rằng quý vị đã hiểu lễ cầu siêu là gì và có đầy đủ kiến thức về việc cúng dường. Từ đó, có thể hồi hướng công đức, phước lành đến tổ tiên, người thân đã mất cũng như giúp cho bản thân, gia đình hiện tại có cuộc sống an lành, hạnh phúc.